Thursday, September 12, 2013
Câu Chuyện Về Một Con Rái Cá
CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG
Có một vị hòa thượng trước khi xuất gia, chuyên săn bắt rái cá.
Một ngày nọ, ông vừa ra ngoài đã săn được một con rái cá.
Sau khi đã lột bộ da quý của nó, ông đặt con rái cá còn sống lên một bãi cỏ.
Buổi tối, ông quay về chỗ cũ, nhưng lại kiếm không được con rái cá.
Ông quan sát thật kỹ, phát hiện trong đám cỏ có dính một chút máu, vết máu dẫn đến một cái hang nhỏ gần đó.
Khi đến gần hang, ông ngỡ ngàng giật mình : Thì ra con rái cá chịu nỗi đau hành xác mất da, chạy về hang của mình.
Tại sao lại phải làm như thế ?
Khi ông ta lôi con rái cá đã tắt thở ra, mới phát hiện hai con rái cá con vẫn còn chưa mở mắt, chúng đang ngặm chặt xác chết khô của vú mẹ.
Nhìn cảnh tượng ấy, ông bàng hoàng và chợt ngộ ra, từ trước đến giờ ông chưa hề nghĩ đến động vật lại có tình cảm mẹ con thiêng liêng đến thế, ngay cả con người khó có thể làm tốt được. Trước lúc chết vẫn còn nghĩ đến cho con thơ bú sữa, vì sợ con mình đói.
Nghĩ tới đó, nước mắt ông rơi, cảm thấy tội lỗi, xấu hổ cho hành động của mình.
Sau cùng, ông rửa tay hoàn thiện, quyết tâm xuất gia để chuộc lại những lỗi lầm của mình.
"Nếu có một ước nguyện, tôi xin ước nguyện cho dân tộc tôi sớm chấm dứt được nghiệp sát hại và ăn thịt loài chó, cùng nghiệp sát sinh các loài vật khác."
Góp Ý:
Nhìn hình ảnh này tôi bỗng nhớ đến câu chuyên về chú chó của mình cách đây mười mấy năm về trước...Nhà tôi trước đây ở dưới một mé ruộng, phía trên là bờ tre. Năm đó lũ lụt tràn về, tôi cùng ba mẹ đêm đó chất hết đồ đạc lên cao chỉ trừ lại những thứ gì không cần thiết. Nhà có một ổ chó gồm chó mẹ và 4 chú chó con sinh cũng được vừa nữa tháng, chú nào chú nấy trông rất xinh.
Khuya, nước tràn về mạnh và dâng cao, leo lên bậc thềm tràn cả vào nền nhà rồi dâng lên ngập giường ngủ. Tôi phải lấy thang tre bắt lên bờ tre rồi cõng lần lượt ba mẹ tôi lên để ở nhờ những nhà khác phía sau và ở vùng cao hơn, xong xuôi đâu đó, tôi lại mang ổ chó đặt lên phía trên trần nhà vệ sinh của nhà chị tôi cách đó khoảng 20m, tôi yên tâm vì ở đó tránh gió và nước lũ không thể lên đến đó được. Xong, tôi rời nhà và đi sang bên khu nhà chứa ván gỗ, đà chống xây dựng của anh tôi, lấy vài tấm ván ghép lại thành chiếc giường để ngủ trông nhà cửa, tôi yên tâm vì nước có dâng lên thì đống ván gỗ đó cũng sẽ dâng lên theo, vậy là an toàn.
Khuya, khi tôi đang ngủ an giấc thì nghe tiếng động bên cạnh mình, giật mình mở mắt, thôi thấy chú chó mẹ đứng bên cạnh mình, lông ướt mềm, miệng thì cứ ú ớ như muốn nói điều gì. Tôi nghĩ nó sợ nên bơi vào ở bên cạnh tôi, nhưng gì thì nó cũng không chịu nằm xuống mà cứ nhìn tôi ú ớ, lấy chân giơ lên rồi lại cào xuống. Lấy làm lạ như có chuyện gì, tôi bèn ngồi dậy thì nó cũng quay đầu đi và ngoái lại nhìn tôi như muốn tôi theo cùng. Tôi hiểu ý và đi theo nó. Nước dâng cao so với nền nhà tôi gần 2 mét, trời thì tối đen và mưa tầm tã. Nó bơi đi trước dẫn đường, còn tôi thì men treo tường nhà và bờ tre cố bám bơi đi theo nó. Đến chỗ nhà vệ sinh của chi tôi, tôi bế nó lên định bỏ vào ổ cùng với mấy con của nó, nhưng tôi chợt giật mình vì trong ổ không còn một chú chó con nào. Tôi bỗng chết lặng và buồn vô hạn. Vậy là tôi đã hiểu mọi chuyện xảy ra, các chú chó đã leo ra khỏi ổ và rơi xuống nước. Tôi thương nó vô cùng rồi tôi ôm nó ngồi khóc...Vẫn biết không làm được gì nhưng tôi vẫn nhảy xuống nước giữa đêm khuya mong tìm được xác của các chú chó con như để an ủi mình và mẹ nó..Tôi lặn xuống nước, quờ quạng tìm quanh khu nhà vệ sinh và các bụi tre, rồi lại ngoi lên.
Kết quả chẳng tìm được xác một chú nào. Đêm tối, nước dâng, tôi thì lạnh cả người vì ướt, tôi bế chó mẹ bỏ vào chiếc chậu nhôm to và bơi kéo về lại chỗ ngủ , nhưng có lẽ nó sợ và buồn hay sao mà nó không chịu ở trong chậu đó mà lại nằm bên cạnh tôi. Tôi mệt rồi sau đó cũng ngủ thiếp đi.....Khoảng 6 giò sáng, tôi thức dậy....Bạn nghĩ chuyện gì xảy ra tiếp theo..?...Tôi vô cùng bàng hoàng sửng sốt như không thể tin được vào điều mà mình đã nhìn thấy : Chó mẹ đang nằm trong chiếc chậu nhôm, đang liếm cho một chú chó con, chú chó chó con được mẹ của nó liếm đến khô và người thì mềm mại và ấm áp như không có chuyện gì, tuy nhiên mắt chú vẫn nhắm nghiền và không còn thở vì chú đã chết. Tôi không hiểu được rằng vì sao lại như vậy, rõ ràng là mẹ của nó đã một mình lặn lội trong đêm để tìm các con của mình, Tôi đã không cầm được nước mắt của mình lúc đó trước tình cảm thiêng liêng của tình mẫu tử đặc biệt cảm động này. Tôi đã rất khó khăn cho quyết định của mình nhưng không biết làm cách nào hơn về việc tôi đành phải mang xác của chú thả trôi theo dòng nước sau đó.
Hồi đó tôi còn chưa biết nhiều lắm nên đến giờ này tôi vẫn còn hối tiếc, nếu như bây giờ có lẽ tôi đã hộ niệm cho chú vài câu "A DI ĐÀ PHẬT!" để cầu nguyện cho linh hồn chú được siêu thoát....Có điều đặc biệt lạ, từ hôm đó trở đi,trong thời gian lũ lụt sau đó, chó mẹ bao giờ cũng đi theo tôi, không bao giờ rời xa tôi nửa bước!
Gia Long Đông A (Đà Nẵng)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment